- Đọc GIỌT LỆ NÀNG VÂN của Nhà Thơ ĐẶNG QUỐC KHÁNH - BÌNH ĐỊNH

By ĐẶNG QUỐC KHÁNH

 TRẦN HUYỀN NHUNG(TP Hồ Chí Minh) – ĐẶNG QUỐC KHÁNH

 

 Giọt lệ nàng Vân


Một lời chị cậy trao duyên

Chẳng yêu – em phải trọn nguyền chàng Kim

Gối chăn xô lệch bao đêm

Nỗi đau hạnh phúc im lìm Kiều ơi!


Chị dù luân lạc xa xôi

Vẫn làm đau đáu mắt người tình xưa

Còn em là vợ - như thừa

Lấy người yêu chị sớm trưa bẽ bàng!


Bao lần chị trổi tiếng đàn

Cung Thương rỏ máu lỡ làng bi thương

Em không lụy kiếp đoạn trường

Mười lăm năm vẫn phấn hương nhạt màu


Em không là mối tình đầu

Không là tình cuối – sao sầu triền miên

Chị từng xót mộ Đạm Tiên

Có đau vì đứa em hiền thế thân?


Đa đoan Kiều vướng nợ trần

Vân em – cũng bóng mây Tần thế thôi!

Sóng Tiền Đường cuốn chị trôi

Ba trăm năm biết ai người khóc em?

     Tháng 6 - 2004

ĐẶNG QUỐC KHÁNH

 

 

TRẦN HUYỀN NHUNG

Đọc GIỌT LỆ NÀNG VÂN của Nhà Thơ ĐẶNG QUỐC KHÁNH - BÌNH ĐỊNH .

                 Nhân vật Thúy Vân trong tác phẩm Truyện Kiều dù chỉ là một bức tranh nền nhưng vẫn có sức thu hút những người đọc–thi sĩ . Cảm thụ thơ không là quyền của riêng ai nên ai cũng có cách tiếp nhận của riêng mình. Kiều mười lăm năm gió dập mưa vùi từng độc giả theo cách nghĩ suy của mình có lúc chê có lúc khen đã đành. Vân người em của VươngThúy Kiều hiền lành tốt bụng gương mặt phúc hậu tròn vành vạnh như trăng rằm kia…cũng bị người đời khen chê. Gạt đi sự đồng tình đồng cảm tác giả Truyện Kiều cho người đọc thấy sức quyến rũ của hình tượng nhân vật. Nhân vật “chết” là loại nhân vật không gây cho ta một xúc cảm nào. Thúy Vân xuất hiện ít thôi nhưng đã gây tranh luận khá nhiều.

                 Quả thật khi đọc “Giọt lệ nàng Vân” của nhà thơ Đặng Quốc Khánh tôi vô cùng cảm kích trước sự nhập vai Thúy Vân và lối liên tưởng của nhà thơ. Bài thơ “Giọt lệ nàng Vân” có thể gây một tiếng vang lớn trên thi đàn văn học Việt Nam . Đặng Quốc Khánh đã đồng cảm với nhân vật Thúy Vân một cách xúc động thì mới có được “Giọt lệ nàng Vân” làm trăn trở bao tâm hồn người đọc như thế. Bản thân tôi khâm phục thì đã khâm phục rồi. Nhưng tôi muốn bàn luận ở đây quan điểm của riêng cá nhân tôi về bài thơ “Giọt lệ nàng Vân” của nhà thơ Đặng Quốc Khánh. Ý kiến quan điểm của tôi có thể trái ngược với nhà thơ về cách cảm nhận nàng Thúy Vân rất mong được tác giả bài thơ lượng thứ.

                Thứ nhất tôi không hoàn toàn đồng tình với nhân vật Thúy Vân như tác giả đã nhập vai nàng về cuộc “trao duyên”- đó là sự thỏa thuận bàn giao của Thúy Kiều “trao duyên” em gái là Thúy Vân cho Kim Trọng.

“Một lời chị cậy trao duyên

Chẳng yêu – em phải trọn nguyền chàng Kim

Gối chăn xô lệch bao đêm

Nỗi đau hạnh phúc im lìm Kiều ơi! “

                 Thứ 2 có thật Thúy Vân có những cảm xúc đau khổ như vậy không? Ở đây tác giả Đặng Quốc Khánh đã khéo léo đẩy Thúy Vân vào một tâm trạng dù chẳng yêu chàng Kim nhưng nàng vẫn phải giữ trọn lời nguyền với chị gái của mình. Tôi còn nhớ ngày xưa Vũ Trinh đã từng nói “Thúy Vân xuất hiện ba lần trong truyện Kiều mà lần nào cũng trơ như hòn đá”.Vũ Hạnh sau này cũng nói : “Thực giản dị hay vô tình nhiều quá”. Có lẽ xuất phát từ ba lần xuất hiện của Thúy Vân trong Truyện Kiều. Lần đầu tiên 3 chị em Kiều đi chơi xuân gặp mộ Đạm Tiên nghe thân thế thảm sầu của người dưới mộ Thúy Kiều đã thắp hương khấn vái và nhỏ lệ khóc thương trong khi đó Vân lại cất tiếng một cách phũ phàng:” Chị rằng cũng thật nực cười/Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa” người đọc cảm thấy không hài lòng trước sự vô tâm này. Lần thứ hai khi cả nhà gặp tai biến Kiều đau thương đứt ruột hi sinh bán mình chuộc cha nước mắt đầm đìa thâu đêm suốt sáng…thì Vân lại ngủ một giấc ngon lành…giấc xuân… . Và lần thứ ba Vân đứng lên nói lời…nối duyên cho chị buổi đoàn viên…trong con mắt nhiều độc giả hình như Vân không có chút động lòng. Có lẽ vin vào những nhận định (còn nhiều tranh cãi) này mà nhiều nhà thơ cũng như độc giả không mặn mà lắm với Thúy Vân. Riêng tôi thì vô cùng tức giận cho tính quá “vô tâm” của Thúy Vân khi cả ba lần nàng xuất hiện. Có lẽ Đặng Quốc Khánh cảm được nhân vật Thúy Vân và dành cho nàng những tình cảm ưu ái chăng? Người tôi muốn đồng cảm sẻ chia nhất lại là nhân vật Thúy Kiều mà chính đại thi hào Nguyễn Du phải thốt lên” Đau đớn thay phận đàn bà/ lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”. Trong “Giọt lệ nàng vân” của Đặng Quốc Khánh thì Thúy Vân cũng “bạc mệnh” đấy chứ :

“Gối chăn xô lệch bao đêm

Nỗi đau hạnh phúc im lìm Kiều ơi”

                Tô Nam Nguyễn Đình Diệm không ngần ngại nói lên quan điểm của mình về một Thúy Vân vô tâm vô tư và luôn là người may mắn:

Tròn trịnh khuôn trăng nở nét ngài

Con ông Viên ngoại chứ con ai

Chẳng cần hỏi rõ em hay chị

Nào phải khoe hơn sắc với tài

Quạt ước thề nguyền chi bận dạ

Tơ thừa chắp nối cũng êm tai.

(Thúy Vân)

                 Đặng Quốc Khánh thì càng lúc càng đưa người đọc vào diễn biến tâm trạng của Thúy Vân:

“Chị dù luân lạc xa xôi

Vẫn làm đau đáu mắt người tình xưa

Còn em là vợ - như thừa

Lấy người yêu chị sớm trưa bẽ bàng!

                 Khi phải dứt lòng “trao duyên” cho em gái Kiều cũng đau khổ lắm chứ vậy mà Thúy Vân vẫn vô tư đón nhận “duyên” của chị mình. Nếu Vân là một con người đa cảm và sâu sắc thì chắc chắn một điều: nàng sẽ chối từ “duyên thừa” của chị. Vì dẫu sao Kim Trọng cũng là một người mà Thúy Kiều đã từng tình cảm mặn nồng Vân thừa hiểu điều đó cớ gì mà phải “lấy người yêu chị sớm trưa bẽ bàng”. Một điều dễ hiểu rằng: tính Vân vô tư nên nàng cho đó là sự an phận.

                Ta hãy xem đoạn Kim Trọng gặp chị em Thúy Kiều :

“Bóng hồng nhác thấy nẻo xa

Xuân lan thu cúc mặn mà cả hai.

Người quốc sắc kẻ thiên tài

Tình trong như đã mặt ngoài còn e.”

                Như vậy khi so sánh trong hai chị em Thúy Kiều Thúy Vân một người đẹp như hoa lan mùa xuân còn một người như hoa cúc mùa thu hơn nữa trong đoạn miêu tả đầu Nguyễn Du cũng đã viết “mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười” cho nên tuy vẻ đẹp của họ không giống nhau nhưng cả hai đều đáng được goi là “quốc sắc”. Vì vậy   “tình trong như đã” chưa chắc đã chỉ Kim Trọng và Thúy Kiều mà rất có thể cả Thúy Vân cũng đã có tình cảm với Kim Trọng từ lần đầu gặp gỡ ấy. Bởi thế không phải ngẫu nhiên mà Thúy Vân đón nhận mối “duyên thừa” của chị mà cũng vì “tình trong như đã mặt ngoài còn e” trong lần đầu tiên chị em Thúy Kiều gặp Kim Trọng. Vậy thì hạnh phúc nào bằng là được lấy người mình sẵn có tình cảm từ trước chứ không đến nỗi phải “sớm trưa bẽ bàng” như nhà thơ Đặng Quốc Khánh cảm thương cho nàng đâu. Nguyễn Du nói về nỗi đau lưu lạc của Thúy Kiều “mười lăm năm ấy biết bao là tình”. Vâng chính trong khoảng thời gian Thúy Kiều lưu lạc đó Thúy Vân sống với Kim Trọng liệu rằng có phải :”Mười lăm năm vẫn phấn hương nhạt màu” không nhỉ? Ta hãy lắng nghe tác giả của “giọt lệ nàng Vân” nói hộ nỗi lòng nàng :

“Bao lần chị trổi tiếng đàn

Cung Thương rỏ máu lỡ làng bi thương

Em không lụy kiếp đoạn trường

Mười lăm năm vẫn phấn hương nhạt màu”

                 Ngay cả chàng Kim cũng là chàng trai “vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa”cơ mà. Chính Nguyễn Du đã để nhân vật Kim Trọng thuộc người đa tình đa cảm ngay từ khi gặp gỡ hai chị em Vương Thúy Kiều. Nói vậy để thấy rằng: Thúy Vân cũng là một người con gái khiến chàng Kim có cảm tình. Đâu phải Vân và Trọng – hai người chưa từng biết nhau chưa từng nói chuyện chưa từng gặp gỡ. So với Kiều thì Vân cũng “mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười” đấy thôi chàng Kim đã từng thao thức cảm nhận khi gặp nhau trong tiết thanh minh. Như vậy giữa Kim Trọng và Thúy Vân không thể” mười năm năm ấy phấn hương nhạt màu” được lại càng không có chuyện “gối chăn xô lệch bao đêm”. Không thể nói thế nào hơn vì dù sao hai người cũng đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận từ cái đêm “trao duyên” ấy . Trong mười lăm năm ấy không lẽ mỗi người ở một nơi lại không có chuyện ân ái gối chăn? Ít nhiều cũng có màu sắc tình cảm do bản tính vốn đa tình của chàng Kim cộng với tình cảm sẵn có của nàng Vân. Mà đôi khi vợ chồng là do duyên phận không nhất thiết phải “trai tài gái sắc” như mối tình Kiều- Kim. Người ta nói “Tiên rồng đâu có được cả đôi” việc Vân là vợ của KimTrọng hợp với bản tính vô tư của Vân và  nàng an phận chấp nhận “duyên” từ khi Thúy Kiều trao.

                 Dương Mạnh Huy gần như châm biếm khi nhìn thấy số phận luôn mỉm cười với cô em tốt số này:

Cái số dì Vân tốt lạ lùng

Sẵn nong sẵn né sẵn con bồng

Thoa vàng nguyền ước nhờ duyên chị

Thềm ngọc vinh hoa hưởng phúc chồng.

Giữ vật của chung đâu lại có

Xót người mệnh bạc nhớ chăng không?

Chàng Kim ngảnh lại lan hay cúc

Chẳng mặn mà chi cũng bóng hồng.

(Vịnh Thúy Vân)

                 Nguyễn Hữu Khanh có lẽ thương cô chị nhiều gian truân lưu lạc nên nhìn cô em với con mắt nghiêm khắc và cũng hơi “ác khẩu”:

Tình chị thôi em đã hiểu rồi

“Giả vờ” mà thử hỏi nhau chơi

Tơ duyên nếu chấp người hôm nọ

Không lạy thì em cũng chịu lời

Mây thua nước tóc tuyết nhường da

Cười nói đoan trang thế mới là

Tài sắc mặn mà đành kém chị

Nhân duyên phúc lộc chị nhường ta.

(Thúy Vân)

                 Việc lấy Kim Trọng là điều may mắn với Thúy Vân mà cũng là tốt cho cả hai. Và nếu như Kim Trọng không lấy Thúy Vân thì trong “mười lăm năm ấy” chàng cũng sẽ lấy người khác cơ mà. Đó phải chăng mà mối duyên trời định? Nguyễn Du cũng không thể làm khác hơn để thay đổi vận mệnh của số phận khi ông Trời” bắt phong trần mới được phong trần/ cho thanh cao mới được phần thanh cao” .Thế mà “Giọt lệ nàng Vân” vẫn khóc than cho số phận Đặng Quốc Khánh miêu tả :

Em không là mối tình đầu

Không là tình cuối – sao sầu triền miên

Chị từng xót mộ Đạm Tiên

Có đau vì đứa em hiền thế thân?”

                 Khi phải nói ra những điều như thế tôi thấy thật sự Thúy Vân không hiểu tâm tư của nàng Kiều. Nếu như Kiều mà nghe được những lời oán trách của Vân như vậy thử hỏi lòng Kiều có đau xót thất vọng về cô em gái của mình không? Cứ ngỡ rằng hai chị em đã hiểu nhau từ cái đêm trao duyên ấy Kiều đã phải hạ mình xuống để “Cậy em em có chịu lời/ ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa”. Tưởng rằng Vân hiểu chị nên mới nhận lời lấy chàng Kim làm chồng đó chứ. Hóa ra …có thể vì quyền lợi cá nhân: mang tiếng làm vợ chàng Kim nhưng Vân không được “mặn nồng” như chị. Cũng vì lòng ích kỷ không có tấm lòng cao thượng vị tha như nàng Kiều nên Vân oán trách chị là thế đó. Ở đây Đặng Quốc Khánh đã diễn tả tâm trạng của Thúy Vân rất thành công anh như một người diễn viên diễn xuất rất tài tình thông qua nhân vật Thúy Vân. Có thể rất nhiều người đồng tình nhỏ lệ khóc thương cho số phận của nàng Vân đấy và phần đông người ta lắng nghe được “Giọt lệ nàng Vân” nhiều. Về phần cá nhân tôi cứ thấy ngượng và sượng làm sao đấy khi Thuý Vân vờ đóng kịch là đau khổ khi nhận “duyên thừa” của chị. Thường “đồ thừa” là đồ bỏ đi ai lại đi hốt làm gì thế mà Vân nhận rồi lại than thở…Cũng như “ruột thừa” người ta cũng cắt đi cho khỏi đau…Âu cũng là số phận nếu như Vân hiểu được điều đó thì tâm hồn sẽ nhẹ nhàng biết bao nhiêu…Chị Kiều cũng sẽ thanh thản nhẹ lòng hơn khi nghĩ tới đứa em gái của mình.

                 Vương Trọng người đã yêu Nguyễn Du đến đứt ruột” Cúi đầu tưởng nhớ vĩ nhân/ Phong trần còn để phong trần như ai” (Bên mộ cụ Nguyễn Du) nhưng lại khá khe khắt đối với Thúy Vân. Phải chăng “tình yêu” của nhà thơ đã dành hết cho riêng Kiều ?

Người đầy đặn má bầu bầu bánh đúc

Nàng thích đàn chẳng để ý gì thơ

Đặt mình xuống chẳng biết chi trời đất

Ngáy thường nhiều hơn những giấc mơ

Nhà có chuyện coi như người ngoài cuộc

Vẫn ăn no ngủ kỹ như không

Cần chi hẹn hò cần chi thề thốt

Chẳng yêu đương cũng lấy được chồng…

(Mô típ Thúy Vân)

                 Nghiệt ngã hơn Vương Trọng xếp Thúy Vân vào loại người có tầm hiểu biết thường thường thiếu vắng những xúc động thẩm mỹ. Có lẽ hình ảnh Kiều đã chiếm mất trái tim tác giả rồi !

Ta lạc lõng giữa cuộc đời trần tục

Thi ca ơi người phù phiếm vô ngần

Quanh ngày tháng phố phường ta gặp

Vắng Thúy Kiều và chen chúc Thúy Vân

(Mô típ Thúy Vân)
                 Xét cho cùng tôi chỉ không đồng tình với tác giả Đặng Quốc Khánh khi nhập vai Vân thế thôi. Chứ tôi không hề có ý phê phán chê bai nhà thơ của quê hương đất Võ. Đặt giả thiết tôi đã nói từ khi nhập đề. Mỗi một nhân vật người đọc có quyền khen hoặc chê là chuyện bình thường. Một tác phẩm hay không nhất thiết ta cứ phải khen để “té nước theo mưa” đi về phía tác giả không nhất thiết là phải đồng tình với quan điểm của tác giả. Nếu như đi ngược với quan điểm của tác giả đúng nghĩa được dư luận thừa nhận tôi cho rằng “Giọt lệ nàng Vân” của Đặng Quốc Khánh là một tác phẩm sẽ có vị thế trên thi đàn sẽ được nhiều độc giả đón nhận ủng hộ cũng như có quyền bày tỏ khen chê đúng mức.

                 Đời Kiều đa đoan thì ai chẳng biết vì cuộc đời Kiều còn vướng nợ trần gian nhiều quá Nguyễn Du đã bao lần khóc thương cho số phận của nàng Kiều chưa bao giờ ông cho nàng Vân là “bóng” khổ đau của người chị. Đoạn kết của “Giọt lệ nàng Vân” khiến tôi trăn trở nghĩ suy nhiều :

“Đa đoan Kiều vướng nợ trần

Vân em – cũng bóng mây Tần thế thôi!

Sóng Tiền Đường cuốn chị trôi

Ba trăm năm biết ai người khóc em? “

                 Tác giả Đặng Quốc Khánh đã vin vào điển tích “mây Tần” để nói về nỗi khổ của Thúy Vân. Thực ra đây là một điển tích đời nhà Tần mà Nguyễn Du đã hơn một lần sử dụng trong Truyện Kiều khi nói về nỗi nhớ nhà nhớ quê hương nhớ cha mẹ của Kiều khi lưu lạc :

“ Đoái trông muôn dặm tử phần

Hồn quê theo bóng mây Tần xa xa"

                "Mây Tần" là lấy ở ý câu thơ : "Vân hoành Tần Lĩnh gia hà tại" nghĩa là "Mây kéo phủ núi Tần Lĩnh biết nhà ta ở đâu". Nghĩa bóng nói nhớ nhà.
Trong tác phẩm "Lục Vân Tiên" của cụ Nguyễn Đình Chiểu đoạn nói về sự ghét thương của ông quán có câu:

 Thương ông Hàn Dũ chẳng may
Sớm dâng lời biểu tối đày đi xa.

 cũng do điển tích trên.

                Câu thơ “Vân em - cũng bóng mây Tần thế thôi” thì ý nghĩa Đặng Quốc Khánh muốn nói mang hàm ý sâu xa: Nghĩa là đời Vân cũng đau khổ phận hờ không kém gì chị Kiều.

                 Đại thi hào Nguyễn Du từng than thở :

“Chẳng biết ba trăm năm có lẽ

 Người đời ai khóc Tố Như chăng”

thì tác giả của “Giọt lệ nàng Vân” đã cho nàng được bộc bạch nỗi lòng: “Sóng Tiền Đường cuốn chị trôi/ ba trăm năm biết ai người khóc em”.  Đến giờ đây thì có bao người khóc thương cho nàng Vân đấy chẳng hạn như nhà thơ Đặng Quốc Khánh của chúng ta Trương Nam Hương thì đứng về phía nàng Vân để so sánh với những yêu thương vơi đầy mà Kiều ít nhiều cũng đã được cuộc đời ban tặng. Còn Thúy Vân hình như tất cả mọi thứ đều chỉ là “không”

Chị nhiều hờn giận yêu đương

Vầng trăng còn lấm mùi hương hẹn hò

Em chưa được thế bao giờ

Tiết trinh thương chị đánh lừa trái tim

Em thành vợ của chàng Kim

Ngồi ôm giọt máu tượng hình chị trao “

(Tâm sự nàng Thúy Vân)

                 Nhưng chưa đến ba trăm năm thì nhà Tố Hữu đọc Kiều và phải thốt lên” Tố Như ơi ! lệ chảy quanh thân Kiều” . So sánh vậy để ta thấy được cuộc đời Kiều đa đoan má hồng bạc phận để trời đất phải “ghen”. Không ai hiểu Kiều và đồng cảm với Kiều hơn được đại thi hào Nguyễn Du. Còn nàng Thúy Vân ư? Rất nhiều người sẽ nhỏ lệ khi đọc “Giọt lệ nàng Vân” để suy ngẫm Đặng Quốc Khánh so sánh cuộc đời Kiều và Vân. Chắc chắn Đặng Quốc Khánh đã phải thai nghén bằng nỗi đau của Thúy Vân nên mới sinh thành được đứa con tinh thần đầy ấn tượng như thế.

                 Tóm lại :” Giot lệ nàng Vân” là một tác phẩm hay gây xúc động lòng người mà nhà thơ Đặng Quốc Khánh đã kỳ công xây dựng hình tượng nhân vật Thúy Vân. Người viết bài này xin mạn phép được hạ màn lời bình luận ở đây. Hãy cứ để nhân vật tiếp tục đi vào lòng người bằng cách này hay cách khác và người đọc hãy cứ tiếp tục nghiệm suy …

                                                                                          TRẦN HUYỀN NHUNG

More...

GẶP GỠ TRẦN HUYỀN NHUNG - ĐẶNG QUỐC KHÁNH

By ĐẶNG QUỐC KHÁNH

20h 40 phút đêm Thứ ba 22.02.2011 cuộc gặp mặt thân tình ấm áp giữa 3 bloggers Tuy Phước - Bình Định và blogger Trần Huyền Nhung Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra tại quán Sáu Thành bên cầu Trường Úc Thị trấnTuy Phước - Huyện Tuy Phước - Bình Định.Xin ghi lại mấy tấm ảnh kỷ niệm cuộc gặp gỡ và giới thiệu với bạn  đọc 2 bài thơ và một bài bình thơ của Trần Huyền Nhung

THAY LỜI CHIA TAY
 

Rồi cuối cùng điều ấy cũng xảy ra
Tất cả hay không ai là người có lỗi?
Duy chỉ có tình yêu là vô tội
Dẫu đã biến em thành kẻ dối lừa

Em không trách anh chuyện của những ngày xưa
Chuyện một thời ai mà chả có
Nước mắt em rơi cũng không phải vì đổ vỡ
Em khóc cho lòng kiêu hãnh niềm tin

Anh cứ bước đi đừng quay lại ngoái nhìn
Từ "hối hận" em sẽ không bao giờ nói
Chỉ đâu đó trong tim em thẳm sâu nhức nhối
Khi ký ức ngày xưa ào ạt dội về

Sẽ không còn từ nay những phút đam mê
Cũng sẽ chẳng còn những cơn giận dỗi
Hay những câu chuyện rì rầm mỗi tối
Liệu có khi nào anh chợt nghĩ tới ngày xưa

Những buổi chiều về cùng nhau dưới cơn mưa
Anh vẫn nói hai đứa mình thật lạ
Cứ đi với nhau là trời mưa tầm tã
Em thì hồn nhiên bên anh quá vô tư

Anh bảo em đừng trách anh ư?
Em có trách đâu em giận em vội vã
Thôi thì thêm một lần trả giá
Em cũng biết rằng mình sẽ lớn khôn lên.

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ quên
Em sẽ quen với cuộc sống không có anh bên cạnh
Quen cả với những nỗi đau buốt lạnh
Nụ cười trên môi còn nước mắt trốn vào tim.....



NÓI VỚI BẠN

           

Tết năm nay bạn có ra đất Bắc?
Ngắm hoa đào ngan ngát một vùng thơ

Mưa rắc bụi cho muôn loài thức dậy
Nắng Hà Thành óng ả mải mê chờ


Nước hồ Gươm vẫn song sanh màu lục
Mặt hồ Tây vẫn loáng bạ
c bình minh
Đường Nghi Tàm vẫn quất hồng quả
ng bá
Đào Nhật Tân ra phủ bãi sông Hồ
ng

Thơ vẫn trải trên cái nghèo cuộc số
ng
Hoa vẫn thêu trên sắc lạ
nh đông tàn
Bởi Hà Nội vẫn vươn về phía trướ
c
Để tìm đường cập bến tớ
i bình an

Đời bể dâu chuyện thường thôi nhỉ

Có lo gì cuộc sống vốn bấp bênh
Lặt vặt cả dù có dài thế kỉ

Thì cây đời vẫn thẫm mãi màu xanh!


Tr
n Huyn Nhung


Trần Huyền Nhung đã về thăm Bình Định
(ảnh mới nhất lúc 20h 22.2.201)
DSC05573.JPG 
Trần Huyền Nhung Nguyễn Thị Phụng
Lê Bá Duy Đặng Quốc  Khánh         

 



 

BÌNH BÀI THƠ "CHIÊM BAO" CỦA NHÀ VĂN HOÀNG ĐÌNH QUANG .


CHIÊM BAO


Chiêm bao cơm nắm muối vừng
Bao nhiêu trầm tích để gừng đừng cay?

Chim trời thả bóng vào mây
Ngẩn ngơ thả nhớ vào ngày xa em.

Áo lành sợi chỉ buông rèm
Người đi phương ấy mà đem hương về

Trốn vào sau giậu tái tê
Tơ hồng giăng suốt bốn bề lặng im.

Chiều đi bóng đổ im lìm
Hằn trong cõi một trái tim bộn bề.

Ước mình còn được u mê
Tâm tâm niệm niệm mà về cõi dương.

Tàn đêm chạnh phải khói sương
Còn nguyên một chuyến hoang đường với nhau.


Hoàng Đình Quang


Nói về giấc "Chiêm bao" chính nhà thơ Nguyễn Bính thừa nhận" Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng..." để rồi sau khi "tỉnh giấc chiêm bao" thì lại "gió bay tà áo chiêm bao nửa chừng..." và chính trong những giấc " Chiêm bao" ấy nhà thơ tình của "tương tư" đã vội ghi lại những câu thơ:
" Sắc hương muôn nẻo tuôn trào

Tiếc mà chi giấc chiêm bao một mình

Anh về viết lại thơ anh

Để cho bến mát cây xanh đôi bờ" .

Trong "Truyện Kiều" thì nàng Kiều than thở " Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao" . Trong "Nam Hoa Kinh" ( Trang Tử) hay còn gọi là " Nam Hoa Chân Kinh" có một điển tích nói về "chiêm bao" mà Lý Thương Ẩn đời Đường có câu " Trang Chu hiểu mộng mê Hồ Điệp"... Từ mộng đi vào văn chương thơ ca thấm đẫm vào dân gian để khi diễn đạt cái gì không thật thì người ta cho đó là mộng. Không chỉ "chiêm bao" mới có mộng mà ngay khi thức vẫn có mộng như thường ta hay nói trong trường hợp đó là "mở mắt chiêm bao". Đức Phật kết thúc bài kinh Kim Cang bằng bốn câu kệ:

"Tất cả pháp hữu vi
Như mộng huyễn bọt bóng
Như sương như chớp loé
Hãy quán chiếu như thế."

Thế nào là pháp hữu vi? Mọi sự mọi việc như đi đứng nằm ngồi ăn cơm mặc áo... đều là hữu vi. Đó là nói về bên ngoài. Năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức; bốn đại đất nước gió lửa hay sáu căn sáu trần mười hai xứ mười tám giới cũng là pháp hữu vi. Nói là pháp hữu vi vì tất cả pháp do nhân duyên hoà hợp mà thành. Khi nhân duyên hoà hợp gọi là pháp được sinh. Nói như vậy để ta chứng minh được rằng bài thơ "Chiêm bao" của nhà văn Hoàng Đình Quang nằm trong pháp "hữu vi" mà ta biết rằng chả có giấc "chiêm bao" nào giống nhau cả từ Nguyễn Du cho đến Nguyễn Bính hay Trang Tử.

Với nhà thơ Nguyễn Bính thì "Chiêm bao rất nhẹ nhàng" còn với Hoàng Đình Quang- tác giả ghi lại giấc "chiêm bao" sao mà nặng nề trĩu nặng suy tư đến thế. Mở đầu cho giấc "Chiêm bao" tác giả viết:

" Chiêm bao cơm nắm muối vừng

Bao nhiêu trầm tích để gừng đừng cay" .

Đúng là một giấc "chiêm bao" vô cùng giản dị chẳng phải là giấc mơ cao sang đầy những cao lương mĩ vị chỉ là "cơm nắm muối vừng" - mang nét rất đặc trưng của làng quê nông thôn Bắc Bộ gắn với hình ảnh "hương đồng cỏ nội" nơi có gốc lúa bờ tre cùng với hình tượng con trâu đi trước cái cày đi sau. Ca dao Việt Nam cũng có câu : " Tay bưng chén muối đĩa gừng/ gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau". Hình ảnh trong thơ Hoàng Đình Quang rất gần gũi với những câu ca dao dân ca đầy tính "răn đời" về tình nghĩa mà ông bà ta đã đúc kết thành bài học vô cùng quý báu. Nếu như chỉ hình ảnh "cơm nắm muối vừng" thôi thì giấc "chiêm bao" thật nhẹ nhàng nhưng vấn đề cần bàn luận lại là câu thơ " bao nhiêu trầm tích để gừng đừng cay". Độc đáo nhất của ý thơ Hoàng Đình Quang lại nằm ở sự trĩu nặng cả một cõi lòng với "bao nhiêu trầm tích" đã đi qua. Những vết "sẹo" đời liệu rằng có "lành lặn" được không ? "Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau"- giá như gừng "đừng cay" thì cuộc đời này hay biết mấy ! "Gừng càng già càng cay" - liệu rằng có thật thế không? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra ... nhưng ...làm sao tránh được quy luật tự nhiên cũng như "Ớt nào là ớt chẳng cay". "Gừng đừng cay" - đọc câu thơ mà ta cảm thấy mắt như đã "cay xè" từ lúc nào. Vị "cay" như cay nồng xuống cả mũi ta không ăn "gừng" mà cũng cảm nhận sự tái tê... man mác ngậm ngùi cho nỗi lòng của tác giả bài thơ.

Nỗi nhớ trong "Chiêm bao" được Hoàng Đình Quang miêu tả cũng rất độc đáo :

" Chim trời thả bóng vào mây

Ngẩn ngơ thả nhớ vào ngày xa em"

Hình ảnh cánh chim với bầu trời luôn nằm trong hệ quy chiếu tuần hoàn của nhau trong thơ văn. Một trong những đặc trưng cơ bản của phong cách thơ nghệ thuật là sự kết hợp hài hòa rất tự nhiên giữa màu sắc cổ điển và tinh thần hiện đại. "Chim trời thả bóng vào mây" là lối tả cảnh ngụ tình mang nét cổ điển. Ta liên tưởng tới cánh chim trong "Nhật Ký trong tù" của Bác " Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ/ cô vân mạn mạn độ thiên không" cánh chim trong thơ Lý Bạch " Chúng điểu phi cao tận" trong thơ Bà Huyện Thanh Quan" Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi "...khác với cánh chim trong Truyện Kiều của Nguyễn Du " Chim hôm thoi thóp về rừng" ... Ở đây hình ảnh "chim trời thả bóng vào mây" không phải là lối tả thực mà tác giả chỉ tưởng tượng từ giấc "chiêm bao" nhưng cũng khiến ta cảm tưởng cả một không gian mênh mông giữa một bầu trời có hình ảnh cánh chim đo cánh nên mới có "bóng" in vào những đám mây trên bầu trời. Cũng như hình ảnh "bóng" của "em" luôn hiện hữu trong giấc mơ của "Anh". Nghệ thuật nhân cách hóa trong câu thơ " Chim trời thả bóng vào mây" thật tài tình . Đồng thời cũng là hình ảnh "ẩn dụ" để làm sáng tỏ trong lối so sánh : chim trời - bóng- mây và ngẩn ngơ - nhớ- em . Trong lời một bài hát có câu " Đôi khi tình yêu vẫn thế ...Yêu nhau chỉ vì yêu nhau..." và có những "nỗi nhớ" đôi khi cũng chẳng biết để làm gì ...cứ cảm thấy nhớ và đến một ngày da diết nhớ ... vậy thôi . " Ngẩn ngơ thả nhớ vào ngày xa em" - một nỗi nhớ tưởng chừng như không thể thành được thơ vì không định hình được nhớ như thế nào ...thực ra cũng chả có gì để mà nhớ mới lạ chứ. Thế mà rồi ..cũng "ngẩn ngơ" đến lao đao lòng người "chiêm bao" ...để rồi ...hóa thành tứ thơ - một niềm trắc ẩn khó thành ...

Chỉ là bốn câu thơ đầu trong "chiêm bao" thôi mà có thể người đọc sẽ thấy được tính sâu sắc giàu triết lý mang âm hưởng của thơ đường trong thơ Hoàng Đình Quang. Hai câu thơ tiếp theo tôi nghĩ rằng rất nhiều người hơi khó hiểu ở ý thơ:

" Áo lành sợi chỉ buông rèm

Người đi phương ấy mà đem hương về"

"Ngẩn ngơ thả nhớ vào ngày xa em" - "thả nhớ" chứ đâu có phải "thả dê" nỗi nhớ như bị bỏ bùa vậy. Tôi mạnh rạn nói ra điều ấy là vì muốn làm sáng tỏ nỗi nhớ trong "chiêm bao". Thế thì tại sao lại là "Áo lành sợi chỉ buông rèm" ? Sao không phải là hình ảnh cái áo rách hay áo mỏng manh nhỉ? Nhưng nếu nhà thơ dùng "mỏng manh" thì nghĩa quá rõ ràng rồi câu thơ còn gì là cái hay nữa. Theo nghĩa đen thì ý câu thơ "Áo lành sợi chỉ buông rèm" - chỉ đơn giản là một cái áo lành lặn nhưng thuộc áo mỏng ta cảm nhận như đó là những "sợi chỉ" nhỏ mỏng manh che lớp da thịt người con gái. Một hình ảnh so sánh thật kín đáo mà hiếm có nhà thơ nào kín đáo khi nói lên được suy nghĩ của lòng mình như tác giả Hoàng Đình Quang. Cũng có thể mùi thơm trên người cô gái đã làm cho tâm hồn nhạy cảm của nhà thơ có được những vần thơ độc đáo như thế. Câu thơ "Người đi phương ấy mà đem hương về" "người đi phương ấy" là phương nào vậy? Có thể cô gái ấy đi nơi phương xa và khi gặp lại thì vẫn "áo lành" mỏng manh ấy vẫn mùi "hương" ấy nơi người thi nhân cảm nhận. "Sợi chỉ" ấy tuy mong manh bé nhỏ nhưng không phải bị "đứt" mà áo vẫn "lành" lặn . Có phải là nhìn dáng em qua lớp áo mỏng manh tuy chia xa ....nhưng hình ảnh "em" lại không đi mất trong tâm trí của nhà thơ?. Có thể hình ảnh "em" ấy đã trao trọn vẹn trong trái tim người thi sĩ đa cảm. Hình ảnh thơ quả là quá tuyệt mang màu sắc lung linh huyền ảo...mênh mang tình tứ thật xa ...mà lại rất gần .

Tâm trạng sâu đậm nhất của nhà thơ lại tập chung ở hai câu thơ mang nặng màu sắc suy tư :

" Trốn vào sau giậu tái tê

Tơ hồng giăng suốt bốn bề lặng im"

Nguyễn Bính thì có "giậu mồng tơi" Nguyễn Khuyến thì có "mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái" ... thế thì cái "giậu tái tê" của Hoàng Đình Quang là giậu gì vậy? Tại sao phải là "trốn vào sau giậu tái tê" ? Mà trò chơi "trốn tìm" đó là một lối chơi dân gian khiến tâm trạng con người ta thoải mái. Với tác giả của "chiêm bao" thì thật là tâm trạng khi "trốn vào sau giậu tái tê" . Thường "giậu" là nơi để ngăn cách giữa 2 khoảng khác nhau còn gọi là phân chia ranh giới . Nhưng với Hoàng Đình Quang thì "ranh giới tình người đâu dễ phân chia" . "Giậu tái tê" ở đây chính là "giậu lòng" của "chiêm bao". Sao nhà thơ không "trốn" vào nơi khác nhỉ? Đúng là chọn một nơi để "trốn sau giậu tái tê" quả là khó ra. Ở cái "giậu tái tê" ấy lại bị chằng chịt "tơ hồng" giăng mắc giống như Đường Tam Tạng sang Tây Trúc lấy kinh bị yêu quái biến hóa thành màng nhện giăng xung quanh ngó đâu cũng khó thoát ra khỏi cái màng nhện tưởng chừng như mong manh ấy. Hình ảnh "tơ hồng" trong ý thơ mang ý nghĩa duyên đôi lứa nhà thơ bị bủa vây bởi lưới "tơ hồng" tứ phía. Chỉ có thể đành "lặng im " trong lúc này vì không thể biết làm gì được hơn trong hoàn cảnh như thế. Ta cảm thông với cõi lòng ngổn ngang đầy tâm sự trong hoàn cảnh trớ trêu với tiếng thơ Hoàng Đình Quang. Cảm được nỗi lòng tác giả người bình xin được lấy những vần thơ thay cho cảm nghĩ bằng lời văn xuôi :

Vì sao anh chẳng nói gì?

Bên này hạ cũng xanh rì chờ mong

Nhớ anh! em cháy lửa lòng

Lẽ đâu tình chỉ bằng không hỡi người ?

Bẽ bàng trên bến tình ơi!

Anh như cánh gió chơi vơi khó tìm

Dặn lòng khóa cửa buồng tim

Vẫn nghe sóng dậy khắp miền bão giông.

Tiết trời vừa mới lập đông

Và anh như bếp lửa hồng trong em .

Có thể nói :Hoàng Đình Quang ngẫm về đời mình rõ nhất qua hai câu thơ :

" Chiều đi đổ bóng im lìm

Hằn trong một cõi trái tim bộn bề"

Từ suy tư tâm trạng đến cách nhìn đời và "ngộ" ra tuổi xế chiều của đời mình qua "chiêm bao" quả là theo một trật tự logic tình cảm. Trong "Tống Biệt hành" của Thâm Tâm cũng có nhắc tới "cơn lạnh chiều nao đổ bóng thầm" trong thơ Nguyễn Bính có hình ảnh "lưng còng đổ bóng xuống sân ga" ...đều nói về màu thời gian của tuổi tác con người. Nhưng cách nói của Hoàng Đình Quang thật khác gợi trong lòng người đọc bao suy tư man mác buồn. Câu thơ "Chiều đi đổ bóng im lìm"- nghĩa đen là một buổi chiều rất "nín gió" nên cây cối mới "im lìm" không một chút xào xạc lá bay. "Bóng chiều không thắm không vàng vọt/ sao đầy hoàng hôn trong mắt trong"- hình như nhà thơ Thâm Tâm cũng có một buổi chiều như thế trong "Tống biệt hành". Đồng cảm với tiếng thơ "chiều đi đổ bóng im lìm" là chút suy tư của người bình " Chiều đi dâng sóng ngập hồn/ có ai níu chút hoàng hôn cuối ngày...''( Trần Huyền Nhung). Ta hiểu ý tứ nhà thơ với một nỗi niềm như "ước gì thời gian trở lại" . Biết nói gì được trước "chiều đi" cứ lặng lẽ trôi đành "im lìm" trong khi lòng còn " bộn bề " bao tâm sự... Trái tim ấy vốn đa cảm lắm những vết sẹo của cuộc đời đã "hằn" sâu trong đó thử hỏi lòng nhà thơ sao mà nhẹ nhàng thanh thản được chứ? Trái tim ấy đã từng trải bao thương tích của cuộc đời "hằn" thành vết "sẹo" ...làm sao không đau được chứ ! Thương thay cũng một kiếp người ! ( Nguyễn Du) . Hoàng Đình Quang sử dụng ngôn từ "một cõi" - chỉ là "cõi" riêng của những suy tư thôi không phải là tất cả với "tái tim bộn bề" ấy. Một cõi là chỉ sự riêng tư một nơi nào đó để nhớ về ...để đồng cảm để thương vay khóc mướn...để làm giàu cho tâm hồn người thi sĩ vốn nhiều đa đoan.

Thơ Hoàng Đình Quang mang triết lý phật giáo từ trong cả lời viết đến ý tứ thơ. Ta cứ như bị cuốn hút bởi cái "thần" mang hơi hướng phật giáo ấy thể hiện ngay trong điều "ước" của nhà thơ:

" ước mình còn được u mê

Tâm tâm niệm niệm mà về cõi dương"

Niềm mong ước thật kín đáo! Nếu như tác giả nói toạc ra mong ước của mình là được sống trong tình yêu thì câu thơ sẽ nhạt như nước ốc. Cái khéo léo nhất là ước muốn được diễn tả chỉ bằng hai chữ "u mê" thôi. Thường khi yêu người ta hay bị lạc vào thế giới cứ như bị bỏ bùa thì gọi là "u mê" . Thế đấy Hoàng Đình Quang thật tài tình khi nói được ước muốn nỗi lòng của mình chỉ bằng hai chữ "u mê". "Cõi dương" thường dùng trong kinh nhà Phật . "Cõi dương" là cõi của người sống cõi đời cõi thế gian. Mong ước của nhà thơ thật đời thường như bao con người khác. Một niềm mong ước thật đáng trân trọng. Nghệ thuật dùng điệp từ "tâm tâm niệm niệm" rất đắc địa. Điều đó thể hiện được tấm lòng của nhà thơ sống rất mực vì chữ tâm.

Nếu như mở đầu bài thơ Hoàng Đình Quang nhập ngay vấn đề bằng một giấc "chiêm bao" thật giản dị thì hai câu kết của bài thơ nói rõ thời gian của giấc "chiêm bao" ấy :

" Tàn đêm chạnh phải khói sương

Còn nguyên một chuyến hoang đường với nhau"

Thời gian của giấc mơ là "tàn đêm" - nói chính xác hơn là lúc gần về sáng." Chạnh phải khói sương" chính là nỗi chạnh lòng về giấc "chiêm bao" ấy. Ta liên tưởng tới bài thơ "giây phút chạnh lòng" của Thế Lữ "vin ngành sương đọng lệ hoa rơi" ta nhớ tới những vần thơ trong "Hoa Tiên" của Nguyễn Huy Tự" Khi vui chạnh nhớ bạn hiền...kìa đâu nghi ngút khói sương"...tất cả nói về nỗi "chạnh lòng" trong tâm trạng mỗi nhà thơ. Nhưng "chạnh phải khói sương" trong thơ Hoàng Đình Quang chỉ ngắn gọn bốn từ thôi mà diễn tả được hết nội lòng của mình bao hàm đầy đủ ý nghĩa: tâm trạng tâm cảnh thời gian không gian. Tứ thơ cứ mờ mờ ảo ảo giống như cõi thực hư... "Ở đây sương khói mờ nhân ảnh / ai biết tình ai có đậm đà" ( Hàn Mặc Tử). Giấc "chiêm bao" ấy còn "nguyên" vẹn trong tiềm thức nhà thơ chẳng phải là một "chuyện" hoang đường là những giấc mơ không có thật. Nghệ thuật dùng từ "chuyến hoang đường" của Hoàng Đình Quang thật sâu sắc. Ta thường nghe người ta kể lại giấc chiêm bao là "chuyện hoang đường" chứ không phải "chuyến hoang đường" như trong "chiêm bao" của tác giả. Tôi đã cẩn thận nhớ lại trong đầu mình để thấy rằng chưa có một nhà thơ nào của Việt Nam dùng được từ ngữ "chuyến" hoang đường trong thơ. Người ta thường nói :những chuyến đi những chuyến tàu hay chuyến tàu hoàng hôn... Duy chỉ có một Hoàng Đình Quang là sử dụng "chuyến" hoang đường mà trong từ điển tiếng Hán hay tiếng Việt không có " chuyến hoang đường" . Vậy "chuyến hoang đường" nghĩa là gì thế? Ở đây tôi không bàn luận tới "chuyện" hoang đường trong mơ . Ta cứ ví như những chuyến xe trong cuộc đời những chuyến đò ta đã đi qua ...thì được gọi là "chuyến" . "Chuyến hoang đường" thực ra ta hiểu ý của Hoàng Đình Quang muốn nói : đó là giấc mơ đã được trải nghiệm từ thực tiễn từ nỗi nhớ niềm thương ...nên đã tạo thành "chiêm bao" mà cả hai cùng ở trong "một chuyến hoang đường" với nhau.

Tóm lại: Bài thơ "chiêm bao" của thi nhân Hoàng Đình Quang viết trong cảm xúc từ giấc "chiêm bao" mà "còn nguyên một chuyến hoang đường với nhau" mang ý nghĩa thực tiễn là giấc mơ có thật chẳng phải là "chuyện" hoang đường xa lạ ở đâu rình rập cảm xúc nhà thơ. Dòng cảm xúc trong "chiêm bao" không phải là cảm xúc tuôn trào mà ta cảm nhận dường như người viết có cảm xúc pha trộn lẫn lý trí suy nghĩ vừa mông lung vừa nặng trĩu cõi lòng ...Tất cả những điều đó đã kết thành những vần thơ lục bát sâu sắc hàm ý và đặc biệt là mang âm hưởng của đường thi. Cảm ơn nhà thơ Hoàng Đình Quang đã cho bạn đọc thưởng thức một giấc "chiêm bao" tuyệt tác. Tôi cho đây là một thi phẩm có một không ai về nội dung hình thức và cả nghệ thuật ẩn dụ nhân hóa so sánh nghệ thuật sử dụng ngôn từ ...trong thời buổi thi ca đang bị chìm vào quên lãng như hôm nay. Một tác phẩm nghệ thuật tuyệt hay mà hiếm có một nhà thơ nào trong thời đại nay có được phong cách truyền tải bằng thể thơ lục bát như Hoàng Đình Quang. Một giấc "chiêm bao" không phải nhẹ nhàng mà rất ...Hoàng Đình Quang làm trăn trở thổn thức bao giấc mơ còn bỏ ngỏ ...


TRẦN HUYỀN NHUNG

More...

Có một VẦNG TRĂNG CHƯA TRÒN - ĐQK

By ĐẶNG QUỐC KHÁNH





Tác
giả Hồng Ân (Đặng Đức Tĩnh) là nhà giáo hiện đang công tác tại Hoài Nhơn Bình Định. Anh vừa xuất bản tập thơ VẦNG TRĂNG CHƯA TRÒN (NXB Hội Nhà văn 2010; in xong và nộp lưu chiểu tháng 2/2011). Đây là tập thơ đầu tay nhưng có nhiều bài đáng đọc! Giá bìa 40.000 đồng.
 
Bạn đọc nào muốn mua VẦNG TRĂNG CHƯA TRÒN xin gửi 40.000 đồng kèm theo họ tên  địa chỉ về tác giả ( Đặng Đức Tĩnh - Tổ 2 Khối phố 5 TX. Bồng Sơn Bình Định) ĐT: 0979 149 806.  Sách sẽ được gửi đến bạn đọc! "  



Có một VẦNG TRĂNG CHƯA TRÒN


Con đường ĐẶNG ĐỨC TĨNH đến với thơ thật bình lặng.Trải nghiệm cuộc đời cay đắng chông chênh thơ anh là tiếng lòng giãi bày tâm cảm hé lộ những góc khuất đời riêng tri âm với những tâm hồn đồng điệu .
Không lập dị bí hiểm không cao đạo đánh đố bạn đọc hay làm xiếc chữ nghĩa ĐẶNG ĐỨC TĨNH chân tình thuần phác bình dị nhưngthơ anh vẫn lay động sâu sắc hồn người.
Đọc VẦNG TRĂNG CHƯA TRÒN - bản thảo tập thơ đầu tay của anh gồm 92 bài thơ tôi xót xa trước những nỗi lòng nỗi tình của anh.
Trước hết là tình yêu đôi lứa.Nếu lòng chàng thi sĩ Huy Cận từng rộn ràng bâng khuâng xao xuyến với "Một hôm trận gió tình yêu lại.Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư" thì ĐẶNG ĐỨC TĨNH ngay phút đầu đón nhận tình yêu đã cảm nhận được vị đắng của nó và hụt hẫng nuối tiếc vì tình yêu vừa đến đã vụt đi như bóng khói:
Em tình cờ lướt nhẹ vào hồn anh
Như ngọn lửa cháy bừng trong đêm rét
Chỉ một thoáng rồi muôn trùng cách biệt
Để lại anh niềm nhớ tiếc không nguôi
(Biết bao giờ
)
Cũng có giây phút người thơ may mắn được kề cận em yêu nhưng những thời khắc đó quá ngắn ngủi chỉ để lại trong trái tim anh những vết xước dịu dàng của nỗi đau hạnh phúc làm anh thờ thẫn quắt quay trong nỗi nhớ khi ngoại cảnh đồng vọng nội tâm:
Mỗi lần thấy nắng hè rơi
Lòng anh nhớ quá một thời bên nhau
Mỗi khi nhìn nắng nhạt màu
Lòng anh như có nỗi đau ít nhiều
Thời xuân đâu có bao nhiêu
Mà em cứ mãi thả diều chân mây
(Mong)
Em thì cứ vô tâm nhởn nhơ "thả diều chân mây" còn người thơ của ta thì cứ ngậm ngùi ngóng đợi đau đáu lời thề:
Thời gian lặng lẽ êm trôi
Nơi xa người có nhớ lờt thề xưa
Lênh đênh biển đợi sông chờ
Con thuyền chẳng biết bao giờ được neo?
(Tâm sự)
Và anh rưng rưng bẽ bàng
Thế là em chẳng trở về
Để cho trăng phải lỗi thề cùng hoa
Để cho ánh nắng nhạt nhòa
Hoàng hôn nhuộm tím lan xa cuối trời
(Đếm)
Rồi chua chát tự bạch bi kịch đời mình:

Anh bây giờ như đứa trẻ mồ côi
Còn em đang vui bên người khác
Anh thấy lòng nhói đau trái tim tan nát
Nhưng chỉ trách em dù chỉ một lời
(Nói với em)
"Chiều êm ả mặt trời vừa khuất bóng
Không gian chia rõ rệt hai miền
Miền xẩm tối nơi anh đang đứng
Miền rực rỡ ánh vàng là phía có em
(Phía có em)

Cô đơn thất vọng - anh chiêm nghiệm nhắn nhủ bạn tình lẽ biến dịch của thời gian và nhân sinh:
Dù cho sắc nước hương trời
Một mai rồi cũng rã rời kiếp hoa
Dù cho thân ngọc vóc ngà
Một cơn bão nổi hóa ra tan tành
(Chớp mắt)

Phần lớn thơ ĐẶNG ĐỨC TĨNH là suy tưởng tràn đầy những dĩ niệm tình yêu thấm đẫm tình nhớ dằng dặc tình xa man mác tình sầu.Có lẽ trong những tháng ngày hạnh phúc dở dang anh một mình trên bến đời bất trắc nỗi đau trập trùng đã ủ tím hồn thơ anh làm cho anh trở thành một nhà thơ tình.
Nhưng thơ ĐẶNG ĐỨC TĨNH không chỉ hạn hẹp trong tình yêu anh còn mở lòng cảm thức nhận diện cuộc sống theo nhiều chiều khác. Đó là sự day dứt khi anh bất ngờ gặp lại thầy giáo cũ vẫn đi chiếc xe đạp cà tàng:
Gặp lại thầy sau những năm xa
Em vẫn thấy thầy đi xe đạp
Chiếc xe thuở nào thầy thường đến lớp
Dắt dìu em tiến bộ từng ngày
Bao năm rồi em xuôi ngược đó đây
Vững niềm tin theo lời thầy chỉ dạy
Em đã từng đi xe các loại
Thầy vẫn còn đi xe đạp ... nao nao !
Cuộc gặp lại thầy cũ đã giúp anh nhận chân suy ngẫm:
Bao năm rồi thầy vẫn dùng xe đạp
Để thản nhiên đi giữa đất trời
Lắng nghe từng nhịp thở cuộc đời
Phân biệt rõ đâu là giả thật
Nghe tiêng gió reo nghe lời chim hót
Nghe người quen cất tiếng hỏi chào
Đời đâu chỉ có những nhà cao
Đời còn có những người chân đất "
(Bao năm rồi )
Đó còn là tình cảm chân thành đối với người hương lân:
Tuổi Bác năm nay đã tám mươi
Thế mà trông bác vẫn vui tươi
Bước đi vững chắc như còn trẻ
Trò chuyện môi luôn nở nụ cười...

Bác đã trải bao ngày tháng dài
Ngọt bùi cay đắng lẫn chông gai
Giờ đây bác vẫn luôn vui khỏe
Được thế. nơi này dễ mấy ai?
( Đâu đễ mâý ai)
Đôi khi anh cũng ngao ngán về mặt trái của tình đời:
Nhà anh ở giữa phố
Cuộc sống thật giàu sang
Cớ sao người giúp việc
Đêm ngủ không chăn màn?
(Trái ngược)

Lúc cụ còn bệnh nặng
Chẳng mấy ai đến thăm
Hôm qua ngày giỗ cụ
Khách dự tới hàng trăm
(Trò đời)
ĐẶNG ĐỨC TĨNH làm thơ theo nhiều thể loại :thơ tự do thơ lục bát thơ thất ngôn tứ tuyệt thất ngôn bát cú luật Đường nhưng thành công nhất là thơ lục bát. Trong VẦNG TRĂNG CHƯA TRÒN có nhiều bài lục bát hay như : MONG ĐÈN KHUYA ĐẾM EM CÒN CÓ NHỚ
EM ĐÃ XA RỒI KHÔNG ĐỔI TỰ TRÁCH CHỌN
THỦY CHUNG TÌNH XƯA.
ĐẶNG ĐỨC TĨNH chinh phục bạn đọc không phải bằng những độc sáng tài hoa trong nghệ thuật thơ mà bằng sự mộc mạc chân chất. Ở anh không phải sự trẻ trung bồng bột sốc nổi của tuổi trẻ mà là sự chững chạc thâm trầm của tuổi trung niên. Nhưng khi thơ anh đã gõ cửa tâm hồn ai  thì thơ sẽ ở lại đó mãi trìu dịu mà se sắt.
Tôi không muốn lạm bàn chuyện bếp núc thơ ca cũng không muốn nói nhiều vì có nói có trích dẫn bao nhiêu cũng không đủ không nói thay hết được những cảm nhận riêng của mỗi người.Hãy để VẦNG TRĂNG CHƯA TRÒN - đứa con chắt chiu đầu đời của ĐẶNG ĐỨC TĨNH tự tâm tình giao cảm và thao thức với bạn thơ.

TUY PHƯỚC đầu Thu 2008
ĐẶNG QUỐC KHÁNH
(Hội viên Hội VHNT Bình Định)

More...

SÓC TRĂNG THƯƠNG NHỚ - ĐQK

By ĐẶNG QUỐC KHÁNH

 

SÓC TRĂNG THƯƠNG NHỚ



Hẹn rồi...  lỡ chẳng đến thăm

Sóc Trăng em nuốt lệ thầm ... Anh say

Mộng tình anh chẳng  trao ai

Phương Nam rong ruổi ... nào hay bóng sầu !


Bạc Liêu  lưu luyến  nhịp cầu

Sông Trăng da diết ... đêm thâu dùng dằng

Trường Thi  thương lắm cung Hằng

Mỹ Thanh còn có  băn khoăn  đợi chờ ?


Phải đâu ai hứa vu vơ

Phải đâu ai trót dại khờ... đa mang

Thương người đất Sóc ... lỡ làng

Hẹn em... tình mãi nồng nàn ... mai sau

              
   Bình Định  25.10.2010
 ĐẶNG QUỐC KHÁNH
                                                 
 

      
 

More...

ĐỒNG BẴNG SÔNG CỬU LONG DU KÝ - Đặng Quốc Khánh

By ĐẶNG QUỐC KHÁNH

 

Phần 5:                  THĂM TÂY ĐÔ - ĐỒNG THÁP
                                     CẢNH SẮC  THẬT HỮU TÌNH 

                        VỀ VĨNH LONG NGHE ĐỜN CA TÀI TỬ  
                                     THƯƠNG MÌNH NHỚ AI


                    Sớm ngày 4.9.2010 - ngày cuối của  cuối của lộ trình  du hành Đồng bằng sông Cửu Long.

                    Rời nhà nghỉ Đoàn 30 Cần Thơ lúc 6.30.Trời mưa nhẹ xe chạy vòng vòng trên đường phố để mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Tây Đô buổi sớm.Đây là lần thứ 3 tôi đến Cần Thơ nhưng vẫn có cảm giác như mới đến lần đầu.Vòng theo bến Ninh Kiều ngang qua Palace dừng lại trước quán café Hoa Sứ.

Trước nhà nghỉ Đoàn 30 Cần Thơ lúc 6h20 sáng 4.9.2010


Quán café Hoa Sứ - Cần Thơ sáng 4.9.2010


Trước palace Cần Thơ

                    Bữa sáng mỗi người một kiểu:kẻ cơm sườn trà gừng người hủ tiếu café đen.Lão Zu Hồ đêm qua mất ngủ đốt thuốc nhiều nên sáng nay trông có vẻ mệt nhưng vẫn tranh thủ chụp hình.Khung cảnh quán ăn sáng ở Tây Đô thật nhộn nhịp thực khách trên mấy trăm người Tiếng gọi món  nghe ơi ơí tiếng người các quày phục vụ và các cậu chạy bàn vâng dạ liên tục làm cho không khí quán ăn thật náo nhiệt.Hủ tiếu Cần Thơ ngon chẳng kém hủ tiếu Mỹ Tho lại có hương vị riêng.Các cậu chạy bàn mang giày trượt patin  bưng bê hai tay vẫn lướt nhanh trên  các lối đi lát gạch  một các điệu nghệ.

                   Tây Đô phát triển thật nhanh.Mỗi miền đất ở Đồng bằng sông Cửu Long vừa mang nét chung của đất phương Nam vừa có nét độc đáo riêng.Mưa không lớn nhưng kéo dài.Không thể xuống xe để thả bộ trên bến Ninh Kiều.Chương trình đi chợ nổi Cái Răng cũng không thực hiện được.Tiếc đứt lưỡi nhưng đành chịu!

                    Hoa tiêu Mười Ánh nói phải đi Cao Lãnh viếng mộ Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc rồi gặp lại bạn bè Vĩnh Long  trước khi về Sài Gòn.Thế là xe tức tốc lên đường.Cầm lái suốt mấy ngày đêm vẫn nhậu chẳng kém ai nhưng Hữu vẫn tỉnh như sáo vẫn vững vàng vô lăng.Xe vun vút lao về Cao Lãnh.Lại mưa.Lại nắng.Thời tiết phương Nam cũng thật thất thường.

                    12 giờ trưa xe dừng lại trước quán nước cạnh Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp.Được thưởng thức nước dừa ngọt lịm nổi tiếng của Cao Lãnh nhưng không gặp được anh chị văn nghệ nào của Đồng Tháp vì đang giữa trưa.Không thể nán lại.Kệ! Tranh thủ chụp mấy tấm hình  lưu niệm rồi vọt.




Đường phố Cao Lãnh - Đồng Tháp lúc 12 h trưa 4.9.2010





Trước trụ sở Hội Văn học  Nghệ thuật Đồng Tháp

                    13 h10 xe đến cổng nhà bảo tàng khu mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc  thân sinh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.Mua vé nhanh chóng vào tham quan.Khu mộ đang được mở rộng xây dựng vườn hoa ao cá cây cảnh non bộ nhà bảo tàng để phục vụ khách tham quan.Cảnh trí vừa đẹp vừa trang nghiêm.



Trước cổng khu mộ





Cảnh trí trong khu mộ

Bên mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc

                     Điều kì lạ và đáng quí là suốt thời gian 21 năm Mỹ ngụy tạm chiếm đồng bào Cao Lãnh vẫn bảo vệ an toàn khu mộ của cụ Phó Bảng để rồi sau giải  phóng 1975 đến nay khu mộ ngày càng được tôn tạo thành nơi bảo tàng di tích.Bất giác tôi nhớ lại Khu lưu niệm Chủ Tịch Hồ Chí Minh ở làng Kim Liên huyện Nam Đàn Nghệ An.Cả hai nơi đều rộng lớn các công trình hạng mục cây cảnh non bộ nhà thờ đều
rất hoành tráng kì vĩ.

                   
 14.20ph - Rời Cao Lãnh quay về Vĩnh Long đến nhà hàng Thiên Tân.Các bạn bè Vĩnh Long đã chờ sẵn.Một bữa tiệc chia tay thịnh soạn với nhiều bạn bè Vĩnh Long và Sài Gòn thật lưu luyến đặc biệt có các nghệ sĩ đờn ca tài tử tham dự.Phần hát giao lưu  cổ nhạc thật đậm đà tình cảm và hấp dẫn.Tôi chỉ là nghiệp dư nhưng với lòng yêu mến ca cổ đẫ làm các bạn Vĩnh Long và các nghệ sĩ hát cải lương miền Tây thán phục cổ vũ qua các bản  nhỏ và các bài vọng cổ sướt mướt.Bữa  tiệc chia tay và giao lưu đờn ca tài tử kéo dài đên 21h.





Ở nhà hàng Thiên Tân Vĩnh Long

Tiệc chia tay cùng bạn bè Vĩnh Long và Sài Gòn


Em gái Vĩnh Long xinh đẹp













Các nghẹ sĩ đờn  cổ nhạc ở  Vĩnh Long





Ca vọng cổ cùng các nữ nghệ sĩ Vĩnh Long

                 22h -Tạm biệt các bạn Vĩnh Long- Tạm biệt Hồ Tĩnh Tâm .Hẹn chuyến du hành sau sẽ gặp lại.Trời lại mưa.Xe quay về Sài Gòn.Vừa lâng lâng vì  tình đất tình tình người phương Nam vừa lâng lâng vì bia rượu Tôi muốn ngủ một giấc mặc cho Minh Đan đang thảo luận với Hà Nguyênchuyện gì đó trong chuyến du hành.Trời mưa nên cả hai nói hơi lớn tiếng.Mặc kệ!Tôi thiêm thiếp trong giấc ngủ chập chờn
mơ hồ .Có lẽ khoảng 24h khuya sẽ về tới Sài Gòn kết thúc chuyến du lịch Đồng bằng sông Cửu Long.Một chuyến đi tốc hành nhưng thật hoành tráng và phong phú...

More...

ĐỒNG BẴNG SÔNG CỬU LONG DU KÝ - Đặng Quốc Khánh

By ĐẶNG QUỐC KHÁNH

 

 Phần 4: LẦU CÔNG TỬ BẠC LIÊU ĐÊM GIAO LƯU ẤM ÁP
     TÌNH BÈ BẠN 
 - NGHE DẠ CỔ HOÀI LANG NHỚ NGHỆ SĨ SÁU LẦU
                                            

                 
                18h20 phút đêm 3.9.2010 vượt hơn 50km từ Cà Mau xe đến Bạc Liêu.Theo hướng dẫn qua điện thoại của các blogger Bạc Liêu xe  đến quán Trúc Mai 2 trên đường Trạng Quỳnh.Ôi! thật là ấm áp nghĩa tình .Các bạn Ngọc Yến Nhật Nguyệt Thùy Dương Duy Khả.Ngô Minh Sơn Lê Minh Toàn Kempeth đã có mặt đón đợi.Mệt vì cuộc hành trình áo quần hơi bẩn vì từ Đất Mũi về nhưng trước tình cảm nồng nhiệt của các bạn Bạc Liêu ai nấy đều phấn khởi.
                   Sau thủ tục gặp mặt các bạn Bạc Liêu và Bình Định cùng ngồi vào bàn tiệc do các bạn Bạc Liêu chuẩn bị sẵn.Rượu khai vị bia heineken rượu Bàu Đá nem chua Bình Định các món đậc sản Bạc Liêu...bày ra đầy bàn thật là ngon .Lát sau có thêm nhạc sĩ Nguyễn Hồng và nhà thơ Lâm Tẻn Cuôi đến.Trò chuyện tặng nhau các tập thơ đĩa nhạc...tâm sự.Flash của nhiều máy ảnh  lóe sáng liên tục.Các bạn tranh thủ chụp hình chung chụp riêng để luu niệm.Đây là lần gặp mặt đầu tiên nhưng các bạn Bình Định - Bạc Liêu như đã thân quen từ lâu.Bữa tiệc càng về sau càng sôi nổi rôm rả.Lão Dzu Hồ hưng phấn  quá nên chụp hình không ngớt đọc thơ rồi múa lâmthol cùng Kempeth.Vui ơi là vui !


Trước quán Trúc Mai 2 -đường Trạng Quỳnh Bạc Liêu


Tiệc mừng hội ngộ Bloggers Bình Định- Bạc Liêu-Vĩnh Long


















Hai nhà báo Lê Minh Toàn - Minh Đan


Hồ Tĩnh Tâm-Nhật Nguyệt-Đặng Quốc Khánh
-Thùy Dương-Hà Nguyên




Lê Minh Toàn - Quốc Khánh


Ngọc Yến đang bấm máy








Ngô Minh Sơn(Bạc Liêu )tặng đĩa nhạc

Kempeth đang khui Lão tửu Bàu Đá

                 20h15.Buổi tiệc gặp mặt kết thúc.Các anhchị Bạc Liêu hướng dẫn đoàn Bình Định di tham quan Lầu Công tử Bạc Liêu.Sau đó tổ chức giao lưu thơ nhạc trong thính phòng của lầu công tử  .  Uống café uống trà ngâm thơ hát. chuyện trò tâm sự...Mãi đến10h30 đoàn mới tạm biệt được các bè bạn Bạc Liêu...hẹn ngày đoàn Bạc Liêu ra thăm Bình Định sẽ tái ngộ





Trong lầu Công tử Bạc Liêu


Thùy Dương duyên dáng làm sao!


Quốc Khánh -Thùy Dương trước lầu
Công tử Bạc Liêu


Giao lưu thơ nhạc Bình Định  - Bạc Liêu
ở  nhà Công tử Bạc Liêu


Duy Khả đang hát








Kempeth đệm đàn - Thùy Dương hát



Nhật Nguyệt -Thuỳ Dương đang
đọc"LÓNG NGÓNG CÂU THỀ"
của ĐQK

               23h30 xe về qua Sóc Trăng.Qúa Khuya nên Mười Ánh đề nghị đi luôn về Cần Thơ nghỉ đêm để ngày mai tham quan Cần Thơ rồi đi Cao Lãnh .Thế là vì thời gian gấp gáp eo hẹp tôi đành lỗi hẹn với người thơ Sóc Trăng.Thế là không được đi thăm Chùa Dơi Chùa Đất Sét.Xin bạn bè Sóc Trăng lượng thứ .
                   24.30 xe về  tới Cần Thơ chạy vòng vòng trên đường phố.Thành phố Tây Đô ban đêm thật đẹp đèn màu lung linh rực rỡ.Gió Sông Hậu thổi mát lạnh.Mệt mỏi nhưng không ai thấy buồn ngủ.Nghỉ đêm ở nhà nghỉ Đoàn 30 Cần Thơ.

More...

ĐỒNG BẴNG SÔNG CỬU LONG DU KÝ - Đặng Quốc Khánh

By ĐẶNG QUỐC KHÁNH

 

 Phần 3 :      LƯỚT SÓNG NĂM CĂN 
                    - CHẠM TAY VÀO ĐẤT MŨI

                   1.Không dễ gì có cơ hội đến Đất Mũi!Trong 8 người tham dự chuyến đi chưa ai biết Đất Mũi kể cả Mười Ánh và Lợi là dân miền Tây thứ thiệt.Vì thế  ai cũng ngắm nhìn không chán quang cảnh hai bên đường .Xe chạy Hà Nguyên và HồTĩnh Tâm ngồi ở vị trí thuận lợi săn ảnh liên tục.Lão Dzu Hồ chụp ảnh vô địch.Hai máy ảnh trong tay lão hoạt động không nghỉ.Chụp....quay...quay chụp lia lịa..Chừng như Lão không muốn bỏ sót một chi tiết nào trên đường.Mới có hơn một ngày  mà số lượng ảnh trong máy lão đã hơn 1000.

                    Xe qua phà Đầm cùng rồi đến Cái Nai.Gửi xe lên ca nô cao tốc mặc áo phao lướt sóng Năm căn hướng về Đất Mũi .Phải nói anh thanh niên lái thật ác chiến.Tốc độ 70kmh lạng lách cua lướt  thật nhanh và đẹp mắt.Nhà cửa con người những cây cầu cong vắt qua sông những rừng đước tràm mắm hai bên bờ vùn vụt lùi về sau.Trên sông có những ca nô những vỏ lãi  chạy ngược và cùng chiều ...Tiếng máy nổ phá tan sự yên lặng trên sông Năm căn buổi sáng.






Qua phà đầm cùng


ở Cái Nai - chuẩn bị lên ca nô cao tôc lướt sóng Năm căn

 










đI  ca nô cao tốc trên sông Năm căn

                     Mất hơn 40 phút để vựợt 52km .Qua xã Đất Mũi ...Kia rồi mũi Cà Mau mũi đất cực Nam tổ quốc hiện ra trước mắt.Ca nô cập vào cầu tàu mọi người nhảy  phóc lên tranh thủ chụp hình.Tôi đã từng sờ tay vào cột mốc O  ở biên giới Bắc từng lên cửa khẩu Lạng Sơn từng đứng bên km O ở Tràng Vĩ  Móng Cái nhưng khi sắp chạm tay vào cột mốc OO1 của mũi đất cực Nam mỗi năm lấn ra biển hơn 8Om lòng vẫn nao nao một cảm giác thật khó tả..Tôi nhớ đến  những câu thơ trong bài Mũi Cà Mau của Xuân Diệu."Tổ quốc tôi như một con tàu.Mũi thuyền xé  sóng mũi Cà Mau".Không biết Xuân Diệu đã đến Đất Mũi chưa hay chỉ xem phim nhìn bản đồ rồi cảm tác bài thơ. Cảm xúc dạt dào tôi định viết trên di động mấy dòng thơ thì mưa giông ập xuống.Đụt mưa.Lạnh vì không ai mang áo khoác trừ Lão Dzu Hồ.Lão có thói quen dù nắng hay mưa đều kè kè cái áo nhà báo.Cũng vì đồ nghề của Lão lỉnh kỉnh quá nên cần có nhiều túi để  bỏ.Hà Nguyên lập tức mua 8 áo mưa ni nylon phát cho mọi người.Thế là lội mưa vừa đi vừa chụp ảnh.Nước mưa lọt vào làm ướt rít máy có lúc ống kính không vận hành được .Chụp chưa được trăm kiểu thì sự cố không đáng có xảy ra.Máy ảnh của tôi Hà Nguyên Văn Thắng hết pin.Trơìi ơi! Ngay vào những giây phút quan trọng này mà máy hết Pin.Chỉ vì  đêm rồi về khách sạn quá khuya lại dậy sớm nên sạc pin chưa no.Ai cũng ao ước có một pin dự bị nhưng đào đâu ra.Rồi mưa ngớt Lão Dzu Hồ những hai máy nên còn  tác nghiệp.Anh em nhờ lão ghi hình  ở các
nơi trên Mũi.


cầu tàu lên Mũi Cà Mau


cùng Văn Thắng trên Đài quan sát






Nhà hàng ở Mũi Cà Mau

Đài  quan sát





cột mốc OO1- cực Nam Tổ quốc



                    13h ..Anh Lợi  và Mười Ánh ít chụp ảnh đã tranh thủ vào nhà hàng Mũi Cà Mau lo hậu cần .
                    13h30 tập kết tại nhà hàng.Chọn một góc ngồi thông thoáng để quan sát toàn cảnh.Và bữa tiêc đặc sản  Đất Mũi bắt đầu.Chai rượu ngoại XO rượu Bàu Đá Bình Định chính hiệu Cù Lâm  nồng độ 60 rồi chai Lão tửu Bàu Đá rồi bia Heineken .Tất cả dần vơi theo các món cá bóp cá chim cà thòi lòi vọp cua .Ôi những con cua Đất Mũi  to nặng ngon đứt lưỡi lần đầu tôi dược thưởng thức.Tuyệt ...tuyêt....!Chuyến rong chơi này chỉ trong hai ngày đã được biét bao nhiêu đặc sản phương Nam những thứ mà ở Miền Trung có nhiều tiền cũng không có...





















                   
15.O5. Hết 2/3 quĩ thời gian của ngày rồi.Rời Đất Mũi Hà Nguyên vốc một nắm đất bỏ vào bọc nylon  lưu niệm.Lượt về khẩn trương hơn lượt đi.Ca nô cao tốc xé sóng lao vun vút.Lâng lâng bồng bềnh bồng bềnh cảm giác hưng phấn vì bia rượu trộn với cảm giác say mê trước trời nước mênh mông thật không bút mực nào tả xiết.Ca nô cập bến. Lại lên xe lại qua phà.Tranh thủ từng phút vì còn ghé thăm thảo trang của anh Lợi.Không chỉ giỏi trong đời sống vợ chồng hạnh phúc các con thành đat đều làm viêc ở Sài Gòn Lợi còn là họa sĩ .Thảo trang là phòng họa là nơi nghỉ mát bốn mùa.Hà Nguyên được Lợi tặng bức  tranh thiếu nữ làm quà kỷ niêm.

                  
                    16h30 ...Xe trên đường về thành phố Cà Mau chuẩn bị đi gặp bạn bè Bạc Liêu vào 18h.Tôi nhận được điện thoại của Nguyễn Ngọc Tư.Xe dừng lại trước trụ sở Hội Văn Học Nghệ thuật Cà Mau cạnh khách sạn công đoàn.Nguyễn Ngọc Tư thật chân chất.Cuộc gặp diễn ra chớp nhoáng vì đã hết thời gian.Uống cà phê tôi tặng sách Hà Nguyên tặng rượu Lão tửu Bàu Đá cho Tư...Chia tay hẹn Tư vào dịp khác.Tư đang bận bịu gia đình vừa phải làm việc đưa đón con đi học vừa phải chăm sóc chồng  bị thương ở chân vì bị tai nạn.Tư cười thật dung dị nụ cười miền sông nước".Em mệt quá anh ạ!Suốt ngày phải lo cho hai thằng.Hi hi ... là thằng lớn  và thằng nhỏ".Tư nói.Tôi phì cười trước sự hài hước của Tư.Tôi gọi điện cho Tạ Văn Sỹ ở Kon Tum nói đang uống cà phê do Tư mời và chuyển máy cho Tư nói chuyện với "lão ngoan đồng" BắcTây nguyên.




Gặp Nguyễn Ngọc Tư - nhà văn  nữ ở Cà Mau

                    16.45. Tạm biệt thôi ! Rời Cà Mau trong lưu luyến.Biết bao giờ mới có dịp trở lại nơi đây?Tạm biệt thành phố cực Nam  Tổ quốc tạm biệt bạn bè Cà Mau...Bạc Liêu đang chờ phó hẹn.

     


CHẠM TAY ĐẤT MŨI


Chạm tay vào Mũi Cà Mau

Nghe thơm mùi đất địa đầu cực Nam

Đen phù sa   

Đục sóng vàm

Bạt ngàn rừng đước rừng tràm nguyên sinh


Hoang sơ

huyền bí U minh

Bàn chân mở cõi

sập sình
thương đau...


Chạm tay
cột mốc  bạc màu

Lòng nao nao ...

Máu rộn câu ân tình


Năm căn -
Ngọc Hiển

Thới Bình

Cuối đường xuyên Việt

Nước lung linh trời


Chạm tay ...

sang sảng giọng cười

Con người hào phóng

Trùng khơi trở mình


Ta đi
muôn dặm trường đình

Càng
thêm vương víu nghĩa tình quê hương


Ầu ơ 
Tiếng mẹ đêm trường

mang mang điệu lý

Khói sương mơ màng


ĐẶNG QUỐC KHÁNH



More...

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG DU KÝ- Đặng Quốc Khánh

By ĐẶNG QUỐC KHÁNH

 

   PHÀN 2: ĐÊM CÀ MAU NỒNG NÀN TÌNH ĐẤT TÌNH NGƯỜI

                   1.19h30 2.9 xe đến miền đất  cực Nam tổ quốc.Vượt qua hơn 400km trong một ngày nhưng không ai thấy mệt vì đang háo hức ngắm nhìn khám phá những vẻ đep sự mới lạ của miền đất lần đầu tiên đặt chân đến.Mười Ánh xông xáo trong sứ mệnh hướng đạo.Điện thoại di động reo liên tục kết nối lộ trình.Đây rồi !.Điểm dừng đầu tiên ở thành phố Cà Mau là nhà anh Thắng - công ty vật liệu xây dựng PHÚC THÀNH.Vệ sinh cá nhân nghỉ xả  hơi 15 phút uống tách trà nóng cho ấm phổi.

                    Rồi anh Thắng cùng lên xe đưa đoàn đến Restaurant Phượng Vỹ.Đúng vào đêm Quốc Khánh nhà hàng  rất đông khách.Các phòng của nhà hàng đều đặt kín  bàn.Một bàn mới lịch sự được bày ra.Tôi gọi điện cho Nguyễn Ngọc Tư và Huỳnh Thúy Kiều nhưng Tư bận  lo gia đình không đến được còn máy Kiều thì không liên lạc được.Thế là không gặp được 2 nhà văn nhà thơ nữ nổi tiếng của Cà Mau.Hẹn mai thôi!.Hà Nguyên  gọi điện cho blogger Vũ Hoàng.
                    20h15 khai tiệc.Anh Thắng rồi anh Lợi em Thắng cùng các anh chị em dâu rể trong gia đình ngồi bàn bên cạnh lần lượt đến giao lưu mừng gặp mặt.Lại được các bạn Cà Mau  chiêu đãi toàn đặc sản như vọp cá nâu tép cà mau cá kèo.rau bồn bồn ...với bia Heineken.

                    21h12 - Vũ Hoàng cùng Thức - một thầy giáo dạy nhạc ởThới Bình(nơi có dòng sông Trẹm mà Dương Hà đã  kể trong tiểu thuyết Bên dòng sông Trẹm) vuợt 3Okm bằng xe gắn máy  ra họp mặt.Rất tiếc vợ anh - Chị Hằng Thủy không ra được.Nhưng thôi gặp được Vũ Hoàng là quí lắm rồi.Càng khuya bữa tiệc  càng nồng nàn.Mọi người lần lượt  hát đọc thơ - những  bài hát về Cà Mau thật trữ tình.Say rượu say tình.không khí thật nồng ấm.Minh Đan vốn không uống đựợc bia rượu nhưng không thể từ chối lời mời cũng cố sức chia lửa  cho anh em Bình Định.Máy ảnh lia liên tục những tràng vỗ tay tán thưởng không ngớt.Thật là một đêm hạnh phúc nhớ đời cho các blogger Bình Định khó có đêm thứ hai !


Mười Ánh người đẹp Cà Mau Văn Thắng Hà Nguyên


Đặng Quốc Khánh và Vũ Hoàng(Cà Mau)


Các bạn Cà Mau rất vui vẻ sôi động


Hà Nguyên -Thắng và Lợi(Cà Mau)


Vũ Hoàng và Thức(Thới Bình-Cà Mau)




Vũ Hoàng - Minh Đan


Ô!cái bụng Mười Ánh thật dễ thương!


Thử sức cùng anh em Thắng(Cà Mau)
















                                    



Cụng ly cùng các bạn Cà Mau


Em tiếp viên Cà Mau duyên dáng


Em gái của Thắng(Cà Mau)


Thắng(Cà Mau)


Vũ Hoàng(Thới Bình - Cà Mau)


Hữu Hồ Tĩnh Tâm Lợi(Cà Mau).Mười Ánh
















                   
2.23h30 đêm 2.9 bữa  tiệc gặp mặt kết thúc.Anh Thắng cử anh Lợi ngày mai sẽ cùng đoàn du hành về Đất MũI.Tạm biệt bạn bè Cà Mau - những con người  hào phóng  giàu tình cảm của miền đất cực Nam Tổ quốc.Rời khỏi nhà hàng Phượng Vỹ ra đường không khí mát của trời khuya làm mọi người thấy thoải mái .Vũ Hoàng mời anh em Bình Định mai đi Đất Mũi thế não cũng ghé Thới Bình vào thăm nhà anh .Anh sẽ chuẩn bị đặc sản đề chiêu đãi.
                    24hO5 xe dừng trước Khách sạn Siêu thị nơi nghỉ đêm đầu tiên của chuyến rong chơi.Chia tay Vũ Hoàng và Thức trước nhà hàng Phượng Vỹ.Hà Nguyên tặng Vũ Hoàng Lão tửu Bàu Đá để giải mỏi.


Hà Nguyên tặng Lão tửu Bàu Đá cho Vũ Hoàng




                 Vũ Hoàng và Thức đi xe máy về Thới Bình  ngay trong đêm.


                    3. 7h sáng 3.9.2010 thu dọn hành lí trả phòng.ăn sáng tại tầng 2 khách sạn Siêu thị

Trả phòng khách sạn


Hà Nguyên và con trai là Hữu


ăn sáng tại tầng 2 khách sạn




Hủ tiếu Cà Mau




Nhà thơ nữ Huỳnh Thúy Kiều và con trai (học lớp 2) 
ở Cà Mau gặp mặt anh em Bình Định tại khách sạn




Chuẩn bị lên đưỡng đi Đất Mũi




Trên đường phố Cà Mau  sáng sớm


Trước khách sạn Siêu thi Cà Mau trước giờ đi Đất Mũi
                      8h sáng ngày 3.9 xe khởi hành đi Năm căn ngoài Mười Ánh có thêm anh Lợi thổ địa Cà Mau dẫn đường.
                      Một ngày mới bắt đầu hứa hẹn nhiều thích thú mới lạ.

More...

ĐỒNG BẴNG SÔNG CỬU LONG DU KÝ - Đặng Quốc Khánh

By ĐẶNG QUỐC KHÁNH

Phần I: VỌNG CỔ VĨNH LONG
           LỒNG LỘNG GIÓ SÔNG TIỀN

 

                    1.Thế là chuyến đi du lịch miền Tây Nam bộ mới hẹn trước đó hai ngày đã thực sự bắt đầu.Chiều 31.8.2010 chiéc xe chất lượng cao 7 chỗ mang biểnsố 77H 3588 của Hà Nguyên do Hữu con trai Hà Nguyên cầm lái bắt đầu rời Bình Đinh trực chỉ Sài Gòn.Trên xe mới chỉ có Hà Nguyên Đặng Quốc Khánh.Sáng 1.9 đén Sài Gòn tập kết thêm bạn đồng hành chuẩn bị kế hoạch du lịch miền Tây.Sáng  2.9 đúng vào lễ Quốc Khánh đoàn khởi hành.Lúc này có thêm Văn Thắng (vừa từ Quy Nhơn nhảy xe đò vào) Minh Đan (gốc Bình Định đang làm báo tại Sài Gòn) và Mười Ánh giám đốc công ty quạt điện BIFAN (quê Vĩnh Long)làm hướng đạo.Xe qua Long An dừng ở Mỹ Tho lúc 10 giờ sáng.Thưởng thức xong món Hủ tiếu đặc sản  Mỹ Tho  xe vượt cầu Mỹ Thụân đến Vĩnh Long đón Lão Dzu Hồ.Lão Dzu Hồ xuất hiện.Cả xe ồ lên kinh ngạc khi thấy Hồ Tĩnh Tâm râu tóc gọn gàng dáng hiền từ đạo mạo không bụi như hơn 10 ngày trước lãng du bị níu chân vì rượu Bàu Đá cá sông Kôn ở Bình Định .Hôm nay Lão Dzu Hồ có giờ dạy nhưng ham rong chơi lại bỏ lớp ngao du.Sau 20 phút ghé thăm nhà anh Mười Ánh giải khát bằng nước chanh dưới cơn mưa nhẹ xe tiếp tục lăn bánh.Cú điện thoại tiền trạm của Mười Ánh trước đó một giờ đã dắt đoàn lên nhà hàng nổi Sông Tiền(Tien river floating restaurant).Một bữa tiệc gặp mặt thịnh soạn do các bạn Vĩnh Long chiêu đãi với những đặc sản Vĩnh Long như bánh phồng tôm rắn hổ đất cu đất cá cóc(loại cá đặc biệt chỉ có ở cửa Cổ chiên sông Tiền) cải trời...Rượu Bàu Đá cụng ly  nồng nàn đặc sản Vĩnh Long thơm ngọt tình bẵng hữu tuy mới gặp lần đầu nhưng như đã hẹn nghìn xưa.Rượu lâng lâng  tình lâng lâng sông nước dạt dào... nhà hàng nổi rung lên theo những trận cười vang sảng khoái của kẻ miền Trung người phương Nam hữu tình nhất là nét duyên dáng của các người đẹp Vĩnh Long làm say lòng thực khách...
                    Cảm ơn anh Tân anh Hà anh Lộc anh Mười Ánh đã tạo điều kiện  tốt đem tới niềm vui tột cùng cho cuộc hội ngộ không hẹn trước.Xin ghi lại những hình ảnh làm kỷ niệm để nhớ nhau:

xe 77H-3588 chuyển bánh bắt đầu cuộc du hành
phương Nam




ở nhà Mười Ánh ở Vĩnh Long(Mười Ánh đứng cạnh
Hà Nguyên)

Mười Ánh Minh Đan Văn Thắng Hà Nguyên Đặng
Quốc Khánh trước Tiền river floating restaurant
trưa  2.9.2010












cùng các bạn Vĩnh Long trên nhà hàng nổi sông Tiền





Thịt rắn hổ mang đất thơm ngon kì lạ !



cá cóc sông cổ chiên mới hấp dẫn làm sao!


Bánh phồng tôm - đặc sản Vĩnh Long


Bữa tiệc thịnh soạn với đặc sản bánh phồng tôm cu
đất thịt rắn hổ đất cá cóc rau cải trời...và Lão tửu
Bàu Đá Bình Định bia Heinken rượu ngoại...








cụng ly mừng hội ngộ em gái Vĩnh Long duyên dáng











Rượu lâng lâng tình lâng lâng sông nước dạt dào





Trên sông Tiền(cửa Cổ Chiên) lộng gió

 

                2.14h 25 phút 2.9. buổi gặp mặt kết thúc cảnh tiễn đưa thật lưu luyến.Bạn bè Vĩnh Long- Bình Định siết  tay nhau hẹn gặp lại lượt về .Hà Nguyên tặng mỗi bạn Vĩnh Long một chai Lão tửu Bàu Đá.


Hà Nguyên tặng mỗi bạn Vĩnh Long 1 chai Lão tửu Bàu
Đá .

               
Các bạn Vĩnh Long tặng đoàn Bình Định mỗi người hai quả bưởi Năm roi .Những trái xoài ngọt lịm và hai trái sầu riêng thơm nức mũi được Mười Ánh mang theo cùng chai rượu tây còn hơn nửa để nhâm nhi trên đường dài.
                Tạm biệt Vĩnh Long .xe thẳng tiến vượt qua Cần Thơ Sóc Trăng Bạc Liêu ...cho kịp giờ hẹn các bạn Cà Mau vào buổi tối.

               
                Xin gửi các bạn các em gái Vĩnh Long bài thơ lưu niệm:

              

VỌNG CỔ VĨNH LONG

LỘNG GIÓ SÔNG TIỀN


Chiều

nghiêng bóng nắng Vĩnh Long

nghiêng câu vọng cổ

bềnh bồng
sóng bay


Nước bèo

gặp gỡ 

u hoài ...
Cầm tay em 

hẹn

một ngày ...mối mai


Thẹn thùng

má đỏ hây hây

Nửa mừng

nửa ngại

đôi tay không rời


Nụ cười em

níu chân tôi

Xốn xang  điệu Bắc

ngậm ngùi khúc Nam


Sông Tiền

lưu luyến tri âm

Lòng tôi

rộn tiếng huyền cầm lãng du


Chiều

rơi nhẹ giọt mưa thu

Tôi

rơi vào giữa mịt mù tình ai...


ĐẶNG QUỐC KHÁNH


More...

GỬI PHƯƠNG NAM -Thơ ĐẶNG QUỐC KHÁNH

By ĐẶNG QUỐC KHÁNH

Chùa Dơi(Chùa Mã Tộc) ở 73B Lê Hồng Phong
Phường 3 Thành phố Sóc Trăng




GỬI PHƯƠNG NAM 

             
Gửi em - cô gái Miền Tây

Giọng Nam ngọt lịm trái cây miệt vườn

Anh chưa từng gặp đã thương

Đêm mong ngày nhớ vấn vương bóng hình


Mê câu vọng cổ ru tình

Khúc Nam ai đẫm lệ mình với ta

Đôi bờ sông Hậu ngút xa

Bên bồi bên lở không qua sao đành


Câu hò dào sóng Mỹ Thanh

Chùa Dơi chứng chiếu lòng thành Miền Trung

Sóc Trăng - em múa lâmthol

Bài chòi Bình Định  - anh đờn... rưng rưng


Gửi em nắng biển mưa rừng

Đôi ta khác họ người dưng ... ngại ngùng. . .

                    
Quy Nhơn trưa 28.8.2010
ĐẶNG QUỐC KHÁNH

More...